“Dân chủ giả cầy” – Yêu nước hay phá hoại đất nước?
Đẩy mạnh các hoạt động chống phá Nhà nước ta thông qua việc lợi dụng tinh thần yêu nước của một bộ phận quần chúng nhân dân là một thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch, phản động trong thời gian gần đây.
Thật vậy, “bổn cũ soạn lại” của đám bồi bút đó vẫn là “cộng sản bán nước”, “cộng sản ác với dân, hèn với giặc”… Dù chẳng đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào, nhưng những cái lưỡi không xương của chúng vẫn lươn lẹo, quy kết chế độ cộng sản là “độc tài, toàn trị”, “duy trì bất công và cai trị bằng hận thù”. Theo các nhà “dân chủ”: “người yêu nước chân chính phải phản đối bất cứ kẻ nào cản trở con đường phát triển của đất nước”. Không hiểu liêm sỉ và nhân cách của những kẻ này để ở đâu, bởi không ai khác, chính họ – những kẻ đang ngày đêm âm mưu lợi dụng mọi cơ hội để luồn lách, chống phá cuộc sống yên bình của nhân dân Việt Nam – mới thực sự là thứ cản trở đất nước này phát triển và cần phải được lên án, loại bỏ.
Có lẽ cũng chả cần mất quá nhiều công sức để chỉ rõ sự sai trái và luận điệu giả dối của những kẻ phản động, đội lốt “người yêu nước”, luôn miệng nói về “dân chủ”, “nhân quyền”.
Xin hãy nhìn thằng vào những gì đang diễn ra bởi dịch bệnh Covid-19. “Liều thuốc thử” ấy đã làm lộ rõ thực chất những khẩu hiệu mĩ miều của “xứ sở tự do”. Hơn ai hết, chính người dân ở các nước đang chịu tác động nặng nề của Covid – 19 hiểu rõ họ được chính quyền của họ chăm lo, bảo vệ ra sao trong dịch bệnh và cái giá mà họ phải trả để được chăm sóc y tế là gì. Ở Việt Nam thì trái lại, bệnh nhân Covid 19 được điều trị miễn phí, chưa có ca bệnh nào tử vong và không phải ngẫu nhiên mà cộng đồng quốc tế đều thừa nhận, đánh giá cao những nỗ lực của chúng ta trong việc đẩy lùi Covid – 19.
Xin hãy nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra sau cái chết đầy tức tưởi của người thanh niên da màu George Floyd ở nơi mà những kẻ “trở cờ” và các thế lực thù địch vẫn gọi là “Thiên đường dân chủ”, người ta càng thấy rõ hơn thế nào là một xã hội công bằng. Không phải ngẫu nhiên mà tình trạng biểu tình, bạo động ngày càng lan rộng, không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều nơi khác trên thế giới, để phản đối việc người da màu bị phân biệt đối xử ra sao.
Xin hãy nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra ở Syria và các nước được coi là “rốn dầu” của thế giới để xem “dân chủ” mà chủ nghĩa đế quốc đem đến đã tàn phá các quốc gia này ra sao? Hoặc xin hãy nhìn lại những vụ xả súng, những vụ bạo loạn như phong trào áo vàng ở Pháp, tình trạng hỗn loạn của phong trào dù vàng ở Hồng Kông… Nhân quyền ở đâu khi có tới hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng ở Iraq? Nhân quyền ở đâu khi 28 người vô tội bị giết hại tại một trường học ở Connecticut – Mỹ, chỉ trong một vụ xả súng? Nhân quyền ở đâu khi một số nhà tù bí mật được xây dựng để làm nơi giam cầm và tra tấn con người, mà mãi gần đây mới được phanh phui?
Và hãy xem, ở Việt Nam, tôi và các bạn, ai cũng có thể thảnh thơi, an toàn xuống phố, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, từ cốc trà đá vỉa hè cho đến những nhà hàng cao cấp…, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là không vi phạm pháp luật.
Cần khẳng định, yêu nước, dù tiếp cận theo bất kỳ góc độ nào, cũng không thể chấp nhận cái cách “yêu nước là phải phản đối, chống đối lại chính quyền…” như một số nhà “dân chủ” đang rao giảng. Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia trên thế giới đều đặt việc chống chính quyền, phản bội tổ quốc ở mức độ phạm tội lớn nhất. Có thể dẫn chứng ngay tại Mỹ, nơi mà không ít người coi là “hình mẫu của tự do”, Điều 2385 Chương 115 Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi “in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ…”. Hiến pháp Mỹ cũng cho phép Tòa án Tối cao đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống đối với nhà nước, xã hội và cá nhân. Thử hỏi, nếu cơ quan lập pháp và hành pháp ở Mỹ cũng như các quốc gia khác bỏ qua điều này thì điều gì sẽ xảy ra với đất nước họ?
Cho nên, các thế lực thù địch, bọn cơ hội, phản động, những kẻ bồi bút, giả danh “dân chủ”, dù khéo léo che đậy ra sao, dù có khoác lên mình trăm ngàn chiếc áo cánh mĩ miều, thì bộ mặt bì ổi của chúng cũng ngày càng lộ rõ. Bản chất của chúng không phải là “người yêu nước” như chúng rêu rao, chúng không quan tâm đến vận mệnh và sự an nguy của đất nước. Chúng chỉ không chịu đựng được khung cảnh yên bình, sự phát triển đi lên của đất nước và tìm trăm phương, nghìn kế để chống phá chế độ mà thôi. Không một người Việt Nam yêu nước chân chính nào lại mong muốn phá vỡ cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có./.
Nhận xét
Đăng nhận xét