Kẻ “xé nát hoa hồng nhưng không thể cản phá mùa Xuân”
Kẻ “xé nát hoa hồng nhưng không thể cản phá mùa Xuân”
Dương Phương Duy
Với khí thế mới, tinh thần mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022 sau đợt nghỉ dài ngày, vui Xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thành công của năm 2022 và những năm tiếp theo là tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ giao – nhận chiến sĩ mới và tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022 với niềm tin thắng lợi mới cao hơn năm 2021 và kiên quyết, kiên trì đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để bị động, bất ngờ.
Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Vì vậy, trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là vào dịp nhân dân ta vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng cơ hội này, tung nhiều tin xấu, độc, nhảm nhí lên các mạng xã hội, ráo diết, quyết liệt chống phá quân và dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khác trước đây, vào dịp Tết Nhâm Dần, các hoạt động chống phá của chúng có quy mô, phạm vi, nội dung, hình thức, sức chống phá ngày càng ráo diết, quyết liệt và trắng trợn hơn, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, lý luận về đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những luận điệu chống phá của chúng tập trung vào mấy điểm căn cốt sau đây.
Chống phá nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng
Các thế lực thù địch chĩa mũi nhọn, hướng “tâm điểm” vào việc xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cố tình gieo rắc thông tin tiêu cực, gây hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin về Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là một trong những điểm căn cốt nhất chúng tập trung mọi tinh lực chống phá với nhiều chiêu trò mới rất thâm độc nhằm thay đổi nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thủ đoạn thâm độc của chúng là “bắn tỉa”, “đánh cụm”, xuyên tạc, phủ nhận từng nội dung cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới phủ nhận lý luận về đường lối đổi mới của Đảng.
Nhân dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chào mừng kỷ niệm 174 năm tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời – “một tác phẩm gối đầu giường của những người công nhân có tri thức”, do C. Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo, trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, công bố vào tháng 2-1848, chúng la ó ầm ĩ rằng, quan điểm, tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã lạc hậu, lỗi thời, “không còn đất tồn tại” vì nó là “sự không tưởng”, “ảo mộng hão huyền”, “ngông cuồng”, “phi thực tế”.
Táo tợn hơn thế, chúng cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu đã sụp đổ, còn chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại, phát triển thịnh vượng và ngày càng bền vững hơn. Vì vậy, “cộng sản không còn lý do gì để “biện hộ” cho chủ nghĩa Mác – Lênin tồn tại trong thế giới đương đại”. Từ đó, chúng kết luận: “chủ nghĩa Mác – Lênin đã sụp đổ, chủ nghĩa xã hội cũng đã kết thúc”. Ngày nay, “giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử toàn thế giới” như tuyên bố của C. Mác và Ph. Ăngghen vì trong thời đại ngày nay, quan niệm về giai cấp công nhân của C. Mác và Ph. Ăngghen đã “cũ rích”, không phản ánh đúng bản chất giai cấp công nhân hiện đại nên giai cấp này không còn đóng vai trò là “giai cấp trung tâm của thời đại”. Chính cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế tri thức, kinh tế số đã đưa tầng lớp trí thức lên vị trí trung tâm thời đại, quyết định trình độ phát triển sản xuất, của phương thức sản xuất. Vì vậy, trong chế độ tư bản chủ nghĩa không còn đối kháng giai cấp và mâu thuẫn giai cấp, không cần phải đấu tranh giai cấp vì “chủ nghĩa tư bản đã hùng cường, thịnh vượng”.
Cùng với đó, chúng phủ nhận tư tưởng giai cấp và đấu tranh giai cấp của C. Mác và Ph. Ăngghen, cho rằng các ông đã cường điệu hóa tư tưởng “bạo lực”, “hiếu chiến”, “sự đẫm máu” trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Trắng trợn hơn, chúng còn cho rằng, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác “rất hiếu chiến”, vì muốn mau chóng giành thắng lợi trước giai cấp tư sản nên “đã tuyệt đối hóa vai trò của đấu tranh giai cấp”, coi nó là “vũ khí vạn năng”, là tư tưởng cơ bản và chủ đạo của chủ nghĩa Mác.
Từ đó, chúng quy kết, buộc tội những người kế tục sự nghiệp vĩ đại của C. Mác và Ph. Ăngghen: “chỉ quan tâm đến vấn đề giai cấp, đấu tranh giai cấp nên coi thường vấn đề dân tộc và đấu tranh dân tộc”. Vì sự xem nhẹ, khinh nhờn đó nên các Đảng Cộng sản đã lún sâu vào sai lầm do đã chọn và “tuyệt đối hóa vấn đề đấu tranh giai cấp. Đây là nguyên nhân sinh ra loạn lạc, thiếu sự quan tâm phát triển sản xuất cũng như văn hóa, xã hội”.
Rõ ràng là, với cách nhìn sai lầm này, chúng đã phạm sai lầm này đến sai lầm khác nghiêm trọng hơn, đó là phủ nhận nội dung thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin; phủ nhận vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản, v.v.. Đó là những điều phí lý, không thể chấp nhận.
Phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ các quan điểm sai trái, thù địch nêu trên, chúng còn tung ra những thông tin xấu, độc nhằm phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Chúng vu cáo rằng, “du nhập chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một sai lầm của lịch sử”, “người có tội lớn nhất đối với dân tộc này là Cụ Hồ” vì chủ nghĩa Mác – Lênin là tư tưởng ngoại lai, ngoại đạo, hoàn toàn xa lạ với truyền thống văn hóa, tư tưởng dân tộc. Chúng lập luận rằng, “ông Các Mác ở nước Đức, ông Lênin ở nước Nga, các ông ấy chẳng biết gì về Việt Nam, không nói gì về đổi mới thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam cứ “tô vẽ, thêm râu, thêm ria cho các ông ấy”, “cứ khư khư níu kéo, bám giữ các ông ấy”; rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vì muốn giải phóng dân tộc, cướp quyền thống trị của người Pháp nên đã “vay mượn lý luận đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin”. Vì thế, chúng xấc xược cho rằng, “Đảng đã gây ra hai cuộc đấu tranh đẫm máu”; “nếu không có hai cuộc chiến tranh ấy thì Việt Nam đã là con rồng, con hổ ở châu Á từ lâu rồi”, v.v.. Với giọng điệu “bề trên”, chúng “khuyên Đảng ta nên đổi mới”, từ Đại hội XIII trở đi, “Đảng phải dũng cảm vứt bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, cứ lý thuyết nào đúng, có lợi cho dân tộc thì theo”; “Đảng cần mở rộng tầm nhìn sang phương Tây, học cái tốt, cái tiến bộ của người ta”, “từ nay không nói đến chủ nghĩa xã hội nữa, không cần bàn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, không cần bàn về “lý luận đổi mới đất nước cho tốn giấy mực”, Việt Nam phải đi theo “trào lưu chung của nhân loại”, “đi theo con đường của các nước đang phát triển và phát triển”, v.v..
Cùng với các chiêu trò trên, chúng cố tình phủ nhận với hy vọng đánh sập thần tượng Hồ Chí Minh, tiếp tục xuyên tạc thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, đời tư của Người, nhân dịp Đảng ta tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận, vu khống và buộc tội Hồ Chí Minh. Gần đây, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch “đồng thanh” ca bài “Hồ Chí Minh kéo lùi lịch sử dân tộc”, rồi quy kết hỗn láo “tội đồ lớn nhất của dân tộc là Hồ Chí Minh vì đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, nhất là học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp”, “nên đã gây ra cảnh “nồi da nấu thịt”, “người Việt trị người Việt”… Điều đáng nói, đáng phê phán là một số kẻ phản bội Đảng, vốn đã từng là đảng viên hùa theo bọn người xấu này cho rằng “Hồ Chí Minh không có tư tưởng”…
Từ đó, chúng quy kết: “sai lầm của lịch sử còn tiếp diễn nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không tỉnh ngộ, không dám vứt bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin – một học thuyết không tưởng, giáo điều, không bao giờ thực hiện được”. Ngông cuồng hơn chúng còn cho rằng “sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã dự báo trước sự sụp đổ của các nước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa còn lại”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa xã hội vì nó chỉ đem lại “lợi ích nhóm Đảng, phe Đảng”, “đề cao quyền lực cá nhân” của những người đang nắm quyền lực trong xã hội, giầu có”.
Cùng từ đây, chúng tuyên truyền rằng, từ Đại hội XIII về sau cần đưa “những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản ở phương Tây vào bộ máy Đảng, Nhà nước” với hy vọng lớp cán bộ này sẽ “đảo chiều”, khắc phục “những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam thế hệ cha, anh”. Chúng hoan hỷ rằng, chính lớp trẻ sẽ thực hiện đúng quy luật: đi từ chủ nghĩa tư bản lên văn minh. Vì vậy, trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản cần sửa lại là “phát triển chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng”, “đưa đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ”…
Tán dương cho các chiêu trò hèn hạ, bỉ ổi ấy là những kẻ tự xưng “được ăn học tư tế ở các nước phát triển” cho rằng, những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được sửa chữa nếu sửa lại Cương lĩnh của Đảng là Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ bước quá độ nghèo nàn, lạc hậu tiến tới chủ nghĩa tư bản. Bởi ước mơ, khát vọng của chủ nghĩa xã hội là “hão huyền” của “mấy ông lãnh đạo cộng sản”, chỉ cần tìm mô hình chủ nghĩa xã hội ở các nước chủ nghĩa tư bản đương đại. Ttheo chúng đó là lời giải đáp rõ ràng nhất cho con đường tiến đến văn minh của xã hội Việt Nam. Rõ ràng là, chúng chỉ là “bọn biết một mà không biết hai”, “có mắt, có óc mà không thành người”, “chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”, hãy mở to mắt nhìn xem mấy cuộc chiến tranh vừa mới xảy ra cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI bắt đầu từ đâu, những tội ác giết người vừa xảy ra bắt đầu từ đâu, nếu phương Tây không nhúng tay vào các tội ác ấy… Đúng là những kẻ “vừa ăn trộm vừa la làng”.
Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường, cách mạng
Xem xét căn nguyên những luận điểm sai trái, phản động nêu trên của các thế lực thù địch và chiêm nghiệm lại các dự báo thiên tài mà C. Mác và Ph. Ăngghen đã nêu về sự phá hủy chế độ áp bức, bóc lột trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, cùng với sự kiểm nghiệm khắt khe của thực tiễn cách mạng, chúng ta càng hiểu rõ hơn lý do vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng ta lại quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản, tuyệt đối tin tưởng, kiên định và trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin; luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam đã khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là ngọn đuốc lý luận soi đường, dẫn dắt phong trào cách mạng tiến lên vì sự tiến bộ xã hội. Rõ ràng, sự chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được thực tiễn cách mạng thế giới chứng minh là đúng đắn; đặc biệt là thực tiễn cải cách, đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa gần đây đã xác nhận những luận cứ khoa học mà C. Mác và Ph. Ăngghen đã nêu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là hoàn toàn đúng đắn; là cơ sở khoa học để bác bỏ mọi quan điểm sai trái, xuyên tạc giá trị, ý nghĩa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhìn vào chiều sâu lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam, chúng ta thấm thía hơn giá trị, ý nghĩa và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin – một học thuyết khoa học, cách mạng. Nhờ đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là việc xây dựng và phát triển lý luận về đường lối cách mạng, đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tính mở của sự phát triển nhờ khả năng thường xuyên cập nhật, nạp thêm năng lượng mới từ thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Bằng các thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch có thể bóp nát một bông hoa hồng, song không thể cản phá được mùa Xuân đất nước và sức sống mãnh liệt của một trời hoa xuân tươi đẹp: Việt Nam – Hồ Chí Minh – Chủ nghĩa Mác – Lênin./.
Nhận xét
Đăng nhận xét